Nàng hương

(Truyện ngắn của Nguyễn Văn Toan)        

        Mặt trăng đêm nay lớn hơn thường lệ, ánh sáng lảng bảng trôi trên những dãy núi đen sậm. Ngoài trời, những tiếng kêu của loài cú đêm nghe rờn rợn. Gió nhè nhẹ thổi làm cho đuôi cọ ở chân mái lều lay lắt. Đã hai tháng nay ta ở trên lều này, đã hai tháng nay ta không biết tin gì của anh. Chỉ một chút nữa thôi, cha và mẹ sẽ lên đón ta để rời khỏi bản này. Ta khẽ thu mình bởi một cơn lạnh xuyên vào tận trong tim. Lòng ta lại nhớ về đêm ấy, một đêm cũng có trăng. Trăng máu. Trăng đỏ lựng tãi ánh sáng ma quái xuống những ngọn đồi và thửa ruộng bậc thang. Một đêm sơn cước đầy đau thương…

        Ta mười bảy, là cái tuổi vẫn đương thích nghe nội kể chuyện xa xưa lắm. Nội ngày trước cũng từng là nàng hương như ta, người già, ai cũng nói ngày xưa nội xinh đẹp nhất bản. Khi nội làm nàng hương, thầy tào cũng hồn xiêu phách lạc chứ đừng nói đám trai bản. Khi ta lên mười, nội đã dạy ta lên rừng nhặt thuốc về nhuộm vải may áo, dạy ta đan thắt lưng với những hoa văn. Áo chàm đen nhánh mà có dây thắt lưng với những hoa văn sặc sỡ quấn quanh thì đẹp lắm. Ta đã làm nàng hương cho đám then của tào Rạ. Cả xã có hai thầy tào danh tiếng khắp vùng là tào Mải và tào Rạ. Tào Mải thì ở bản Khẻo, nhà truyền đời làm thầy tào. Khi trước, nội ta ốm nặng chữa không sao khỏi được cũng phải đi cầu thầy. Cha ta đến nhà tào Mải thỉnh nhưng bà chối không đến vì cho rằng họ nhà ta là ma cà rồng.

         Trước ngày lập then, ta với hai chị cùng là nàng hương đi hái biooc mạ (*) trên rừng. Đám then nào thầy tào cũng chọn lấy hai cô gái xinh nhất bản làm người châm hương. Những người con gái ấy gọi là nàng hương. Các việc nàng hương phải làm trong đám then là gấp chim én, lấy biooc mạ, có đám thì làm thuyền khảm hải nhiều lắm. Làm nàng hương toàn người xinh đẹp, các chị mặc áo chàm quấn khăn chàm, cổ đeo vòng bạc sáng loáng, trai bản thấy là mê. Kỳ thực đời nào cũng vậy, trừ khi phải đi giúp đám còn không trai bản đến xem đám then là vì nàng hương. Đám nào có nàng hương đẹp thì trai bản đến chật nhà. Nhìn ngắm một nàng hương da trắng như bóc, dáng người thanh thoát khom khom cắm hương trai nào mà không thích. Biooc mạ từng chùm vàng ruộm, mùi hăng hăng. Hồi bé ta thích nghịch hoa đó lắm nhưng từ khi người ấy nói, biooc mạ là hoa để trả lễ cho ma với thần thì ta không dám chơi nữa. Cứ tháng hai tháng ba, măng vầu mọc quá đầu người là hoa biooc mạ nở rộ. Buổi trưa hôm ấy, ta một mình len giữa các tảng đá lô nhô của suối Bon, đương mải ngắm những con chim ngũ sắc thì gặp cây hoa nở vàng rực. Cây cao quá, ta muốn hái hoa mà không chèo lên được. Khi ta đang cố lấy cây nứa để khều hoa thì người ấy xuất hiện. Người ấy đến lúc nào ta cũng không hay. Cứ thế người ấy đi thẳng đến gốc cây, thoắt cái đã thấy ở trên trạc cao nhất. Một chớp mắt, người ấy đã đứng trước mặt ta với chùm hoa vàng ruộm trên tay.

  - Cho cô đấy. - Người ấy đưa một chùm hoa ra trước mặt ta.

     Ta chưa bao giờ thấy ánh mắt nào nhìn mình như thế, lòng ta rộn lên một thứ cảm giác lạ lùng. Tim ta đập loạn xạ, hai má nóng như hồi bé ăn vụng bị bắt quả tang vậy. Ta chỉ còn biết đưa tay ra đón lấy chùm hoa.

      - Hoa này để rải trong đám then đấy. - Người ấy đáp mà không quay đầu lại khi ta hỏi anh cũng thích hoa này à.

      Tối hôm ấy, khi chìm vào giấc ngủ, ta lại thấy mình ở bờ suối, lòng suối toàn đá trắng, hai bên bờ là các tàng cây. Toàn là biooc mạ, hoa nở vàng, bướm bay chập chờn bên các chùm vàng ruộm. Ta mặc áo, đầu vấn khăn, một màu đối nghịch với hoa. Từ đâu tiếng sáo vang lên, không gian ngưng đọng. Lũ bướm từ trên các chùm hoa, đồng loạt bay về phía ta, chúng mang theo hoa rắc lên người ta. Ta thấy đôi mắt ấy nhìn ta như thiêu đốt, đôi mắt của kẻ thổi sáo. Đó là Luyn.

      Khi hai chị của ta đi trước, ta đã nghe thấy hai chị nói chuyện về người ấy.

  - Anh Luyn cũng đi à?

      - Ừ, chị nghe người già bảo, người nhà của tào Rạ đi đón tào Mải. Hai người nhà khiêng hòm của tào Mải, nhấc mãi mới lên được. Về sau khiêng được một đoạn thì thấy hòm cứ rung lên, rồi càng lúc càng nặng...

   - Ôi! phải em thì chạy luôn chứ chẳng khiêng rước gì.

   - Người được cử đi toàn kẻ bạo gan chứ em.

   - Thế rồi sao chị?

   - Tạo Mải cười khẩy rồi ra hiệu bảo Luyn ra khiêng mới đưa được hòm về.

   - Ghê thật! Em nghe mà nổi gai thịt. Chắc tào Mải truyền nghề cho anh Luyn đấy.

       - Hẳn rồi, chị nghe đồn nó là cháu ruột bà đấy. - Hai chị nói đến đây thì quay lại nhìn ta. Ta nghĩ, hai chị biết chuyện ta với Luyn nên cười e thẹn. Kỳ thực sau đó ta cũng chẳng nghe những gì các chị nói nữa, bởi mỗi lần nhìn thấy hoa biooc mạ, mỗi lần có người nhắc tên Luyn, ta lại nhớ về đêm hai đứa hẹn hò và những giấc mơ ngọt ngào.

***

       Luyn là con nuôi tào Mải. Cha anh là ai thì ta không biết, chỉ biết mẹ anh cũng ở góa nuôi con. Luyn bị đẻ non thiếu tháng nên còi cọc, hai mắt lồi ra, mẹ anh phải cầu tào Mải về làm then trừ tà cho mới được như bây giờ. Ta gặp lại anh ngày tào Mải đến đám then của tào Rạ. Thấy anh khiêng hòm tào lên cầu thang, ta nhớ ngay ra kẻ hái hoa bên suối. Ta còn không dám nhìn thẳng mặt anh một lần nhưng anh luôn dõi theo ta mọi nơi. Lòng ta rộn lên, và tại sao ánh nhìn của anh lại khiến ta bối rối như vậy.

       Từ bé ta đi chơi với đám bạn đồng niên, lũ con trai chỉ trêu chọc chứ chẳng dám lại gần ta, dám nhìn ta. Chúng chẳng bao giờ dám đi chơi đêm một mình với ta. Cả vùng ai cũng đồn họ nhà ta là ma cà rồng. Chị cả ta đến giờ chưa ai hỏi rước cũng vì là thế. Ngày chị được mười chín, có người bản bên sang chơi, ban đầu chỉ nói chuyện với chị quanh bếp lửa. Dần dần thân quen thì sang giã cốm, giã bánh dày hộ, sau nữa chị đồng ý đi chơi riêng. Cha mẹ cũng ưng anh lắm. Nhưng sau đêm hẹn hò dưới trăng về thì không bao giờ thấy anh sang chơi nữa. Chị về chui vào buồng ôm mẹ khóc sưng mắt, nước mắt chảy ra gối đỏ ối. Cha thì ngồi thở dài thườn thượt.

        Ngày hôm sau, đám trai làng đồn chuyện anh đưa chị về nhà khi đêm.  Họ kể rằng, hễ anh đưa chị về đến gần nhà, lúc trở về được nửa đường, đúng chỗ ban nãy hai người hẹn hò vẫn thấy chị ngồi ở đấy mỉm cười. Thấy chị, anh ngớ ra nhưng anh nghĩ chị quyến luyến anh quá mà chạy tắt ra đón đường. Anh vui vẻ đưa chị về lần nữa. Lần này anh đưa chị đến tận cổng nhà, đợi chị mở cửa đi vào mới quay gót.  Khi anh trở về nhà mình, vẫn thấy chị ngồi xổm ngay chỗ lúc trước đợi, rồi chị lại nũng nịu bắt anh đưa về. Cứ thế ba bốn lần…

       Sau đêm ấy, anh ốm mất mấy ngày, hồn xiêu phách lạc, rồi chẳng bao giờ thấy anh qua bản ta nữa. Ta hỏi nội: “Có thật họ nhà mình là ma cà rồng không?'” Nội chỉ cười nói: “Con trông nội có giống một con ma cà rồng không?” Nội là ma cà rồng sao trước đây làm nàng hương được. Ta hỏi mẹ, mẹ chửi, tin là gì miệng người ngoài. Ta không tin chuyện người ta đồn thổi nhưng nhiều lúc thấy cha mẹ và chị như muốn giấu ta điều gì. Đám bạn cùng tuổi đều đã có người đưa rước mỗi đêm, ta xinh nhất đám lại chẳng có ai theo, nhiều lúc ta thấy buồn lắm.

       Vậy mà đêm ấy khi then nghỉ ăn cơm, Luyn đến bên thủ thỉ và rủ ta đi chơi. Lần đầu có người trai hẹn đi chơi, ta vừa ngại vừa thích, ăn cơm xong, ta mặc chiếc áo đẹp nhất đi ra chỗ hẹn. Trăng đêm ấy sáng lắm, đứng cạnh Luyn ta chẳng biết nói gì. Luyn thì nói thật nhiều. Luyn nói từ chuyện nhà Luyn, đến các chuyện Luyn nghe được khi cùng tào Mải đi khắp nơi làm then. Ta nghe mê mải, giọng Luyn trầm ấm, ta quyên đi những nghi ngại ban đầu, thả mình theo những câu chuyện của anh. Đến khi Luyn rút trong người  cây sáo trúc ra thổi, hồn ta như lạc vào những giấc mơ ngọt ngào.

       Từ đêm ấy, ta biết nhớ nhung một người là như thế nào, da diết và êm ái, không gặp được Luyn thì ta ra chỗ hai đứa đứng mà nghĩ về anh. Chính ta cũng không hiểu nổi tại sao chỉ mới gặp anh vài lần mà ta nhớ nhung như vậy. Ở bên anh, ta không thấy bất an, không cảm thấy mình là con ma cà rồng bị xua đuổi. Luyn thân thuộc, yêu thương ta. Ta như đứa trẻ ngâm nga mãi vị ngọt sau khi ăn quả trám rừng.

        Rồi ta sẽ là nàng hương xinh đẹp nhất, bao nhiêu trai bản sẽ mê mải ngắm ta. Lòng ta chỉ có Luyn thôi, nhất định thế. Ta cứ mải mê nghĩ về anh khi vận lên mình bộ áo  tự tay ta làm, ta mơ ước đến ngày được làm vợ anh…

       Nhưng tào Mải nổi tiếng là người cay nghiệt. Biết Luyn thương ta liệu tào Mải có ưng bụng không. Tào Mải từ lâu vẫn  có các ý với nhà ta, vẫn coi nhà ta là dòng giống ma cà rồng. Mẹ ta phiền muộn vì hai chị em ta đã lớn mà không ai dòm ngó. Mẹ mới hơn bốn mươi  mà vẫn đẹp mặn mà cái đẹp của người đàn bà sơn khê. Mẹ cũng trẻ hơn nhiều những người đàn bà cùng trang lứa. Từ lâu người ta đồn đại: “Chỉ có ma cà rồng, đêm đêm đi hút máu trẻ nhỏ mới có thể giữ được nhan sắc ấy”. Họ đồn rằng, cứ đêm trăng mẹ lại ra khỏi nhà tìm đàn ông để thỏa những khát khao của mình. Miền sơn cước nơi nào cũng có ma cà rồng, cũng kể chuyện ma đội lốt người đẹp đi lừa tình đàn ông. Những đêm trăng trên các ngọn núi bao la, những con ma mang lốt gái đẹp đi dụ trai bản. Những kẻ bị ma cà rồng mê hoặc đều có kết cục bi thảm. Bởi vậy nhà nào trong bản bị gán cho là ma cà rồng thì con gái nhà ấy khó lấy chồng lắm.

        Người ta đồn rằng mẹ đẻ ta được năm ngày thì ma nhập. Lưỡi mẹ dài ra đỏ ởn, có thể tự liếm đến mang tai. Mẹ ngồi trong màn hai mắt đỏ au, lè lưỡi ra tự liếm tai rồi lại liếm khắp thân hình đỏ hỏn của ta. Khi mẹ đưa hai răng nanh nhọn hoắt vào cổ ta thì cha và nội kịp đến giằng lấy. Sau đó mẹ bỏ nhà đi. Mẹ lăn tròn trên nhà rồi đút hai chân vào lỗ mũi bay qua mái phụ mà đi, không ai cản được. Bởi vậy ta lớn lên một tay nội nuôi nấng. Nhưng đêm đêm, mẹ lại về xung quanh nhà hòng bắt được ta mới thôi. Dù là đêm trăng sáng hay mưa gió vần vũ, bước chân mẹ vẫn rình rập quanh nhà. Mỗi khi mặt trời vừa ló sau núi, cả bản lại nghe thấy một tiếng huýt dài, nghe như tiếng huýt sáo nhưng thống thiết và ghê rợn hơn. Đó là tiếng thét thất vọng của mẹ khi phải ra về tay không. Gần một năm sau, mẹ mới về nhà lành lặn như chưa có gì, nhưng cứ sáng trăng mẹ lại ra khỏi nhà đi với người đàn ông khác…

         Người khác thì nói, cha ta mới là ma cà rồng ác độc nhất, họ đồn rằng mỗi tối cha đều ra khỏi nhà với hình thù kỳ dị, khi thì của một con lợn to lớn, khi thì mang lốt con nhím đầy lông nhọn hoắt, hai chân cắm vào mũi lăn đi khắp nơi tìm hút máu người. Khi nào đã hút đủ máu, cha vục đầu vào chậu nước gạo ở cầu thang hút sạch để lấy lại hình người. Họ đồn thổi chuyện đó nhưng ta không tin và cũng chưa thấy cha mẹ ta làm như thế bao giờ.

       Đã nhiều lần ta hỏi mẹ, sao con là ma cà rồng vẫn được nhận làm nàng hương? Mẹ chỉ nói, con không phải ma cà rồng rồi im lặng.

       Hôm ta làm nàng hương. Các thầy tào ngồi gian giữa đang khấn bái rầm rầm. Hương tắt, ta lại cùng các chị châm, khói hương lảng bảng bay khắp nhà. Trong đám then này những người gần với ma quỷ, thần linh nhất là các thầy tào, sau nữa là các nàng hương. Mỗi thầy tào làm then đều có hai nàng hương đứng sau hầu hạ. Tám người con gái xinh đẹp áo , khăn  một màu, da trắng má hồng cổ đeo kiềng bạc trông như những nàng tiên. Trong nghi lễ thiêng liêng, ma mị, các thầy tào cũng như lạc vào những miền khác với trần thế. Ta như kẻ say rượu, thân thể lâng lâng, miên man như nhập cõi khác. Nhắm mắt lại thì gặp những hạng người không ra người, không ra quỷ, mở ra mắt thấy những vị tiên thiên ăn mặc sặc sỡ, quần áo bảy màu không khác gì cầu vồng. Cứ thế tiếng khấn, khói hương, mùi biooc mạ dẫn dụ ta đi vào một miền hư ảo. Nghi lễ cuối cùng là của các thầy tào, lúc này họ đã thoát xác cùng lăn lộn trên biooc mạ, thanh lọc mình bằng hương hoa huyền ảo.

       Xong việc, ta lặng lẽ chen qua từng người đến xem ra khỏi nhà đám, chân ta bước không vội nhưng lòng ta vội lắm. Cả bản này đang chú mục vào những phút quyết định của đám then, còn ta chỉ chăm chăm nghĩ tới lúc được ở bên Luyn.

       Luyn đã chờ ta ở rừng cọ sau nhà Pú Rạ, ánh trăng gần đêm sáng hơn. Đi được một đoạn nữa ta đã có thể nhìn thấy bóng Luyn đứng bên gốc cọ non. Lòng ta rạo rực khôn tả, không lẽ ta là ma cà rồng thật nên chẳng còn ngại ngùng? Hay tất cả người con gái khi đến với người mình yêu đều như ta lúc này? Ta chẳng nghĩ được nhiều, Luyn đã ở trước mắt ta rồi, ta chỉ biết yêu anh thôi. Anh dắt tay ta đi dưới những tàu cọ, im lặng, lá cọ to tròn che kín bầu trời, vài ánh trăng lọt qua chiếu xuống hai đứa. Đêm huyền bí, hay đêm thê lương, ta cũng không cần biết, ta chỉ biết đi theo anh thôi. Cứ theo anh, phút chốc ta đã đến một mom đồi quang đãng, chỉ có vài cây cọ trên một bãi cỏ mượt. Luyn để ta ngồi xuống một tàu cọ. Ta ngượng ngùng, một tay lần cỏ mà bứt, tay kia mân mê vòng kiềng trên cổ.

      Khi ta hỏi Luyn. Anh không sợ em là ma cà rồng à?  Luyn nói anh là con nuôi thầy tào còn biết sợ ai. Giọng anh tinh nghịch nhưng ánh mắt anh nhìn ta trìu mến. Ta mê đi trong vòng tay của anh...

      Bỗng nhiên có một giọng nói phá tan sự yên tĩnh của hai đứa. Ta mở mắt  đã thấy tào Mải đứng trước mặt. Dáng bà khòm khòm nhưng linh hoạt vô cùng, dường như sau khi giải hạn bà càng mẫn tiệp hơn và chiếc hòm không có ai khiêng nhưng vẫn lơ lửng treo sau lưng bà. Luyn cuống cuồng đứng dậy, miệng anh lắp bắp, mẹ nuôi sao lại tới đây?

      - Anh còn dám gọi ta là mẹ nuôi. Ta bao lần nói anh không được theo con này, nó là dòng ma cà rồng, là loài chuyên hút máu hại đàn ông. Đi về với ta.

       Nói xong không để Luyn kịp trả lời, tào Mải miệng khấn lầm lầm rồi phất tay một cái, nắp hòm bật mở, hai hình thù kỳ dị nhảy ra tóm lấy Luyn, lôi vào trong hòm.

  - Sao bà lại cấm cản chúng tôi chứ?

Tào Mải không thèm nhìn ta lấy một lần, quay người đi xuống núi, bóng bà dưới ánh trăng nhờ nhờ đỏ như một con nhím lăn đi, theo sau là chiếc hòm không chân. Bóng trăng thê lương phủ lên thân hình ta, ta sụp xuống trên thảm cỏ, vòng kiềng bạc như vín cổ ta xuống nặng nề. Ánh sáng ma quái khiến ta không biết là thực hay ảo, chỉ thấy lòng đau đớn tủi hổ.

        Đã hai tháng nay ta không được gặp anh. Ngày đưa ta lên lều, cha nói để ta ở tạm đây cho nguôi ngoai rồi tính chuyện sau. Cha cắm cây núc nắc quanh lều không cho ai lại gần. Ta biết, cha muốn đưa chị em ta đi khỏi mảnh đất này. Cha muốn đưa chúng ta đi thật xa để chúng ta có cuộc đời khác, đến nơi không ai nói chúng ta là con của ma cà rồng. Nhưng cha nào biết lòng ta không thể rời xa Luyn. Ta đã nhìn thấy ánh đỏ rực từ phía nhà ta, cha đã châm lửa đốt ngôi nhà tổ tiên truyền lại. Rời bỏ mảnh đất tổ tiên đâu phải chuyện dễ dàng, nhất là ta đã có Luyn. Ánh trăng đêm nay là để khóc cho gia đình ta.

        Khi cả nhà ta đang lụi cụi đi theo lối mòn dưới những tàng cây thì ta thấy một ánh lửa phía trước. Cha đứng khựng lại, tay chạm vào con dao đang đeo bên mình. Không lẽ việc nhà ta phải rời bỏ mảnh đất này cũng chưa khiến họ hài lòng. Cha tiến về nơi có ánh lửa, ánh mắt căm giận nhưng chỉ có một người đứng giữa đường, kẻ đó cầm đuốc soi lên mặt. Tim ta đập loạn lên vì sung sướng. Luyn đang đứng chờ ta…

--

 

                                                                                                            N.V.T

                                         

                                                                                                       

  (*) Biooc mạ - một loài hoa màu vàng được các thầy tào dùng trong đám then( một nghi lễ tâm linh của người dân tộc Tày).

(Nguồn: Tạp chí Văn nghệ quân đội số 836, tháng 1-2016).

 
 

Ý kiến phản hồi

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 
Copyright © 2009 - 2017 Viết Văn - Khoa VIẾT VĂN - BÁO CHÍ - Đại học Văn hóa Hà Nội và các tác giả!
® Ghi rõ nguồn "vietvan.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
KHOA VIẾT VĂN - BÁO CHÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
Địa chỉ: 418 La Thành, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 04 8511971 ext 132;
email: sangtacvanhoc@gmail.com