Về trời

(Truyện ngắn của Văn Giá)       

 Tin đồn nó nhảy từ tầng 15 xuống. Thế thì tan xương chứ còn gì. Nhưng nhảy tầng vì sao? Có người bảo nó mắc chứng hoang tưởng. Đứng ngoài ban công, lóa mắt thế nào lại trèo lên để bước ra, vâng, bước ra bên ngoài, cứ như là bước ra thềm, ra vườn ấy nhỉ. Chắc nó tưởng vườn cây. Vườn gì mà vườn, có mà vườn địa đàng. Thì đúng là vườn địa đàng. Thằng ấy chết khi mới 25 tuổi. Chết bên xứ người. Người Việt ta chết bên xứ người thì ti tỉ lý do. Chết tình. Chết tiền. Chết nghiện. Chết cướp. Chết trôi. Chết nghẹn. Chết xe đè. Chết uất…Riêng cái chết của nó không ai biết rõ lý do.


                                                                   

Nó là thằng Quang, bạn tôi từ ngày học cấp hai. Rồi hai thằng lẵng nhẵng cùng cấp 3, cùng lớp chuyên, cùng vào đại học, cùng lớp cùng khoa cùng trường. Mà lạ thế nào, cuối cùng chẳng ai tính hết được nhẽ đời, cả hai thằng tôi cùng về một cơ quan nghiên cứu ở Viện. Nó có tiếng là học giỏi. Tôi cũng được coi là giỏi nhưng kém nó một bậc, tuy không thích điều này, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, mặc dù chẳng khi nào nói ra.

Ông bố Quang làm quan. Nhưng thời chúng tôi còn bé, ông mới quan còi. Chức quan còi này tuy bổng lộc thực chẳng có là bao, nhưng được cái quan hệ tốt, quan hệ tốt cũng sinh ra bổng lộc. Dần dần ông lên chức quan kha khá. Ông bốc cả nhà từ tỉnh lẻ về đình huỳnh Hà Nội. Ông bố coi thằng con là cục vàng, là tài năng chói sáng, mình nó sẽ làm vinh danh dòng họ, vinh danh quê hương, vinh danh đất nước. Có thể ông cũng có lý ít nhiều. Chứng cớ là năm lên ba tuổi, Quang đã đọc báo vanh vách. Năm sáu tuổi nó đã biết làm thơ (tuy nhiên thơ cũng chưa ai dám nói là hay). Năm lên 10 tuổi, nó đã đoạt giải cao trong cuộc thi viết thư quốc tế cho Tổng thống Hoa Kỳ. Giới truyền thông vừa a dua vừa ít học xứ ta lập tức tấn phong nó là hiện tượng thần đồng. Quang lập tức trở nên nổi tiếng. Nhưng rồi, dần dần, thơ nó thôi không làm nữa, thư thì không thể thi mãi được, cái đọng lại nhất trong nó là học khá. Khá đều các môn, có môn giỏi. Nhất là cái món ngoại ngữ, công nhận là nó giỏi nhất lớp. Thi đại học, cùng một lúc đỗ hai trường (tuy nhiên, điểm cũng chưa phải hạng đỉnh). Tốt nghiệp đại học loại giỏi. Ra trường Viện mời về làm việc ngay. Người thế bảo là người giỏi trong thiên hạ thì cũng là được chứ gì. Bố Quang bảo: có giỏi bằng giời mà cứ kẽo kẹt ở trong nước mãi thì cũng vứt. Nó là một tài năng. Nó phải có một sự nghiệp. Nó phải nổi tiếng. Ông quyết đưa nó đi sang nước ngoài làm nghiên cứu sinh. Thế là đi. Bao nhiêu hào quang phía trước. Chẳng biết thằng nào chứ thằng này đi là nó rắp tâm học thật, chứ không phải đi buôn đâu. Mà có muốn buôn cũng chẳng được. Ngữ này trước sau cũng chỉ là loại mọt sách không hơn.

                                     + + +

 Đang giữa đêm, bố Quang gọi tôi. Thế nào, điếu văn viết thế nào, xong chưa, mang sang cho bác để bác xem sao. Dạ, việc này bên công đoàn cơ quan lo bác ạ, chứ không phải cháu, nhưng cháu sẽ hỏi. Giờ cháu vẫn chưa biết ai viết điếu văn thì nguy. Để bác xem lại, chứ nó viết hoặc sai, hoặc chưa tới tầm thì hỏng. Vâng, bác đừng lo, cháu sẽ có trách nhiệm bảo ông công đoàn viết xong là gửi luôn cho bác. Đấy nhé, các anh là bạn thân của nhau ngần ấy năm giời, bây giờ bạn anh rủi ro lâm nạn, nghĩa tử nghĩa tận, tôi chỉ nhờ anh trông nom mỗi cái điếu văn thôi đấy.

Gặp ông công đoàn. Thưa anh, gia đình nhà Quang đề nghị muốn được xem, rồi xin được góp ý vào cái điếu văn. Lại còn thế nữa? Lý do? Thì gia đình cũng muốn, ự hừm, muốn cho nó tươm tất. Tươm tất nghĩa là thế nào? Nếu không tin chúng tôi thì bảo ông ấy viết lấy. Ấy chết, anh thông cảm cố giúp cho, chứ không phải ông ấy không tin, cũng vì đau buồn quá mà sinh ra…Thôi được. Tôi chưa thấy ai làm thế. Tôi viết xong thì nhờ ông mang đến cho nhà nó xem có sửa sang gì thì sửa. Mệt quá.

Các cháu ạ, bà mẹ Quang sụt sùi, ở cái nước tiên tiến thế, có cái bệnh như cái móng tay mà cũng không chữa được, để nhiễm trùng uốn ván mà đến nông nỗi ấy đấy. Ối con ơi…Các cháu chắc cũng chẳng bao giờ nghĩ thằng Quang nhà bác nó lại đen đủi thế. Vừa mới tuần trước nó còn điện về, nó nói là hè này nó không về, nó ở lại đi hái táo thuê kiếm tiền. Bác bảo nhà này không thừa tiền nhưng cũng không đến nỗi thiếu tiền, con cứ về nghỉ ngơi, thăm nhà thăm cửa, vui chơi bạn bè, đừng lo nghĩ gì cả. Nói rồi bác khóc. Nó lại bảo, thôi mẹ đừng có khóc, cứ làm như là con chết rồi không bằng ý. Các cháu bảo nó nói như thế có gở không. Khi chuyện này xảy ra, bác mới nhớ lại như in cái giọng của nó.

            Tôi đưa cái điếu văn  cho bố Quang. Ông vội đưa tay như thể giật lấy. Ông giương mục kỉnh đọc. Ông lắc đầu quầy quậy. Thế này hỏng. Hỏng. Sai. Nói thế này chưa xứng. Chưa hết tầm. Viết lại. Phải viết lại. Cháu ơi, thằng Quang cần được khẳng định đóng góp của nó, công lao của nó, nó là một tài năng. Viết thế này thì thường quá, chẳng hơn gì một cái thằng vô danh. Vâng ạ, theo cháu nghĩ bác cứ sửa sao cho vừa ý ạ. Khi nào xong, bác điện cho cháu để cháu đến mang về cơ quan cho ban tổ chức. Được rồi. Sáng mai cháu đến sớm.

Trên đường về. Lúc này đã cuối thu. Trời se se lạnh. Thằng Quang đang bị quàn ở nhà tang lễ. Giá người ta cho vào bây giờ thì cũng đến với nó một tẹo, thắp cho nó nén hương. Nhưng hỏi con em gái Quang, nó bảo không ai được phép vào nhà quàn, kể cả người nhà. Chỉ đến khi làm lễ truy điệu thì tất cả mới được có mặt. Ừ thì thôi vậy. Thế cũng là xong một kiếp người. Cái hôm đến chào nó đi lên sân bay nó bảo: “Tớ may mắn hơn cậu một chút. Sang bên ấy, nếu dễ sống, trụ được, có điều kiện nghiên cứu được, tớ sẽ sắp một chỗ cho cậu sang nhé”. Nói xong nó nháy mắt một cái rồi chui tọt vào xe. Chiếc xe 7 chỗ chật ních người gồm bố mẹ và mấy anh em nhà nó lao vút đi, phả một làn khói xanh, rồi mất hút. Tôi thẫn thờ lên xe máy trở về cơ quan. Cũng mừng cho nó. Cũng một chút ghen ghen. Cùng kiếp người, học hành cũng sêm sêm, mà nó sướng thế. Đúng là chả gì bằng nhà mặt phố bố làm quan.

Sáng sau. Đám tang đông chật. Trẻ làm ma, già làm hội. Ai đi dự cũng không cầm lòng được. Toàn vòng hoa trắng. Bức chân dung chàng trai tuấn tú, mắt mở to, đen ngời ngợi, tươi tắn, trẻ măng. Mấy đứa em gái, em họ khóc lóc, kể lể. Bà mẹ không được đưa con ra mộ. Phong tục là thế. Chỉ có bố Quang. Ông mặc complete đen nghiêm nghị. Ráo hoảnh. Bước đi rắn rỏi. Ông vẫn có tiếng là người điềm tĩnh.

Tôi im lặng bước sau xe tang, không quá xa, cũng không quá gần. Không ai rõ lý do Quang chết. Bố Quang cũng là người xoay sở giỏi. Thấy bảo phải chạy vạy tốn kém lắm mới đưa được xác về. Ở bên ấy người ta thường đốt xác lấy bình tro. Thế mà ông ấy đưa được xác con về thì qủa là công phu ghê gớm. Mà cũng phải thế lực ghê lắm, chứ con dân thường thì đừng hòng. Máy bay dân dụng ai nó cho chở xác chết. Tự nhiên tôi lật bàn tay, ngắm lòng bàn tay của mình. Một vết sẹo chạy dài cạnh mép ngoài lòng bàn tay vẫn rõ mồn một. Chính thằng Quang là thủ phạm. Lần ấy, hai đứa trên đường đi học, tự nhiên nhìn thấy một khúc tre nhỏ ai làm rơi trên đường. Khúc tre xanh mướt, các đốt được phạt dối, chưa sạch mấu. Đối với những đứa trẻ ở phố như chúng tôi, tre là một thứ gì đó thật thú vị. Cả hai đứa cùng lao đến. Thế rồi giằng nhau. Đứa nào cũng mắm môi mắm lợi giằng bằng được. Đứa nào cũng hiếu thắng. Cuối cùng, tôi lao chúi về phía Quang, mất đà ngã sấp mặt xuống đất. Quang thắng. Tự nhiên nhìn vào lòng bàn tay, đỏ lòm máu. Chúng tôi cùng sợ hãi. May quá, Quang vội lấy chiếc khăn quàng đỏ ra băng chặt. Thì ra là do cái mấu tre. Vết sẹo đó chắc đã có tuổi chừng gần hai chục năm rồi.

Những phu đòn mặc đồng phục đón chiếc quan tài từ trên xe xuống, chật chưỡng bước trên vuông đất lồi lõm nhanh tay hạ huyệt. Tiếng đất ném xuống lục bục. Tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng nấc, tiếng hờ…Anh Quang ơi anh Quang ơi anh Quang....Chắc là tiếng cái Hương em gái Quang. Đau đớn. Tan nát.

 Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Lanh, Phó giám đốc Viện, Bí thư đảng ủy Viện. Lại lôi cả học hàm học vị chức tước ra đây làm gì cơ chứ. Kính thưa các Giáo sư, Phó giáo sư, các nhà khoa học đáng kính. Kính thưa các đồng chí! Trời, còn đồng chí đồng tình gì ở chỗ này nữa. Hôm nay chúng ta có mặt đông đủ tại đây để tiễn đưa linh hồn một người con ưu tú, một tài năng trẻ của đất nước. Trần Tiến Quang đã vĩnh biệt chúng ta. Sinh thời, đồng chí Quang, lại đồng chí, đã có nhiều công trình nghiên cứu đăng tải trên các báo gây xôn xao dư luận trong giới học thuật nước nhà. Công trình nào nhỉ, chả lẽ mình không biết ư. Đã từng có những ý kiến của một số giáo sư có uy tín cho rằng đồng chí Quang đã sớm khẳng định uy tín và tên tuổi mình trong lĩnh vực chuyên môn sâu, rằng đồng chí Quang triển vọng sẽ trở thành một ngôi sao chói sáng trong nền học thuật nước nhà. Khiếp thật! Từ thuở niên thiếu, đồng chí Quang đã luôn dẫn đầu lớp về tất cả các môn, đồng chí Quang đã đoạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế do Liên hợp quốc trao tặng. Đồng chí Quang đã giữ vị trí vô địch cuộc thi giỏi môn Sử cấp tỉnh 2 năm liền. Khi sang học bên nước bạn, đồng chí Quang đã phát huy truyền thống học giỏi và hiếu học, trong suốt 3 năm luôn luôn dẫn đầu các điểm chuyên đề. Đề tài luận án mà đồng chí Quang theo đuổi là một đề tài khó, đã từng thách đố giới khoa học quốc tế trong suốt hơn 30 năm nay. Ự hừm...hừm. Theo như ngài giáo sư hướng dẫn Jhon Hansen đánh giá, chưa bao giờ trong đời làm khoa học của mình lại gặp được một người học trò  xuất sắc như Quang. Cái này thì khẩu thiệt vô bằng. Đếch ai kiểm chứng. Cứ nói là thiên tài số 1 thế giới cũng chẳng chết ai. Viết gì mà viết lấy được như vậy. Thôi chết cha, giọng này chỉ có bố Quang viết ra, chứ bố ông công đoàn nào cũng không dám viết như vậy. Mà sao lại đọc ra rả như thế được? Tự nhiên tôi thấy rấm rứt trong lòng.

Tôi đang chăm chú nghe điếu văn, có người vỗ vai ra hiệu. Hóa ra ông công đoàn. Ông ấy gật gật đầu, nhay nháy mắt, tay chỉ ra phía ngoài. Tôi liền hiểu ý đi theo. Xa chỗ đông người một quãng, ông công đoàn nghiêm mặt lại. Thế cậu có đưa cái điếu văn tôi sửa cho nhà ông ấy không? Dạ, em có chứ ạ. Cậu hứa với tôi chứ? Có trời chứng giám, em đâu có sai. Mà em không đưa thì giữ làm gì. Tớ sợ cậu quên, hoặc cậu ngại ông ấy. Trời ơi, từ chỗ anh, em phi thẳng đến nhà ông ấy bảo đây là vài chỗ điều chỉnh của công đoàn cơ quan cho nó hợp lý. Ông ấy còn nói là cho gửi lời cảm ơn kia mà. Thôi được, nhưng cậu nghe có thấy mấy chỗ chướng không? Tụng thằng này lên mây xanh, bất chấp, làm cứ như là thiên hạ đui mù ấy. Chướng lắm. Thôi anh ạ, chuyện này tính sau chứ bây giờ cải chính ngay làm sao được. Với lại…ai lại còn bắt bẻ gì với người chết. Nhưng cậu có biết không, bao nhiêu con mắt cứ chằm chằm vào tôi, đều nghĩ rằng tôi viết, tôi viết. Thế đấy. Nói xong, ông công đoàn buông thõng tay, rụt cổ lắc đầu tỏ ý bất lực. Tôi định hỏi tại sao anh không thay mặt cơ quan đọc luôn mà lại để cho người nhà thằng Quang đọc, nhưng rồi lại thôi. Khi trở về cơ quan, mới biết gia đình đề nghị xin được làm chủ lễ, còn cơ quan chỉ là đồng tổ chức, mà đã thế thì người nhà họ đọc điếu văn là phải, chứ cơ quan đọc thay sao được. Té ra cái bản điếu văn mà ông công đoàn góp ý đã bị thay bằng bản do bố thằng Quang tự viết.

Chuyện về cái chết của Quang không hiểu sao cứ rò rỉ ngày một nhiều. Lời đồn thì trăm vàn. Có người bảo do bọn đầu trọc bản xứ nó thanh toán bọn “cộng”. Có người lại bảo bọn “cộng” thanh toán lẫn nhau, thằng này chẳng thuộc phe nhóm nào, bị thanh toán nhầm. Nhưng xem chừng cái tin được nhắc đến nhiều nhất, có vẻ “chúng khẩu đồng từ”: thằng này bị con bồ cắt dái. Ối giời ơi, đâu lại có chuyện ấy. Đâu lại ra nhẽ ấy. Thằng này người lành như đất, trông đụt bỏ mẹ ra mà lại dám bồ bịch ư? Các người nhầm. Nó là thằng nghiên cứu sinh, lại ăn cơm xứ người, lại còn tham gia vào cái đám người Việt làm ăn buôn bán, lại trong thời buổi nhốn nháo sa đọa như thế, Bụt quẳng vào cái xứ ấy cũng thành ma chứ đừng nói là người. Ối dào, biết thế nào mà cứ đoán già đoán non, chết thì thiệt thân. Nhưng mà cũng thương. Người chết trẻ nào mà chẳng thương.

Khi nghe chuyện này tôi cũng không tin. Thằng này nó khó yêu lắm. Ngày ở trường, khối cô mê cái tài của nó, cứ mon men, ngả ngớn, nhưng nó có để mắt đứa nào đâu. Một đồng nghiệp nghe tôi nói thế liền cười lớn. Chính cái thằng như thế mới bị chúng nó chài. Mà đã chài là chết mất ngáp luôn. Chứ cái thằng đã mặt dạn mày dày với đàn bà rồi thì chài nó hơi bị khó đấy. Nhưng đố ai có thể bịa ra được cái câu chuyện bi hài đến thế. Hoặc là thật, hoặc là có thằng xảo quyệt nào tung tin đồn nhảm. Mà mẹ kiếp, chết thế nào cho cam, chết vì bị người tình xẻo của quý thì ê chề quá…Một hôm tôi tình cờ đi vào phòng hành chính cơ quan, trước khi gõ cửa, đã nghe thấy mấy bà sồn sồn, mấy cô gái trẻ đang cười nắc nẻ. Tôi đẩy cửa bước vào, tự nhiên thấy im bặt. Tôi bảo các mợ có chuyện gì mà cười vui thế? Một chị ra giọng, chuyện chị em ấy mà chú. Nói xong câu ấy, tự nhiên miệng chị ta bục ra một tràng cười, thế là tất cả cười túa theo. Tôi càng ngạc nhiên. Một chị táo tợn hỏi: Này thế chú là người thân với thằng Quang, chị hỏi thật nhé, chuyện ấy có thật không? À ra thế, các bà thì chỉ rỗi việc thôi. Nói xong tôi quay ngoắt. Vẫn còn mấy tiếng cười đuổi theo sau.

                                                                                    + + +

              Từ khi Quang mất tôi cũng ít đi lại nhà Quang. Mỗi lần tôi đến, mẹ Quang nhìn thấy tôi lại càng đau xót. Tôi đâm ra ái ngại.

            Một hôm, tự nhiên tôi nhận được cú điện thoại. Nó tự xưng là Hải. Nó bảo còn nhớ không, Hải lớp 12 A1 đây, Hải số 10 đây. À nhớ rồi. Số 10 tiền đạo. Ông mất hút ở đâu hơn chục năm nay đấy? Thế rồi hẹn hò gặp nhau. Hai đứa uống một trận say mèm. Hải đang làm nhân viên hải quan ở sân bay. Rồi câu chuyện tự nhiên dẫn đến thằng Quang.

            Hải cho biết thằng Quang làm gì còn xác. May mà còn giữ được cái bình tro. Chính Hải đã giúp bố Quang làm thủ tục đưa bình tro về.

Thế hóa ra chúng tao đưa đám nó là đưa một cái quan tài không xác à? Hóa ra, mày biết không, vào viếng Quang trong nhà tang lễ bệnh viện, quan tài đóng nắp, không cho ai nhìn mặt người chết. Có người lại giải thích là do thi thể để lâu ngày nên mặt mũi bị biến dạng, thành ra không muốn cho ai thấy. Hóa ra… là vậy.

Cái chết của Quang thực ra rất giản dị, thậm chí tối giản. Mấy ngày liền không thấy Quang đến lớp học chuyên đề. Người phụ trách giáo vụ gọi điện thoại cầm tay không được. Gọi về ban quản lý ký túc xá nhờ nhắc Quang lên lớp. Bà quản nhà lên, gõ cửa không thấy. Bà thấy mùi xú uế bốc ra. Bà hô hoán. Bà gọi cảnh sát. Cảnh sát phá cửa phòng. Họ xác định Quang đã chết được ba ngày. Không một thư từ nào để lại. Sau khi khám nghiệm tử thi, họ kết luận chết do đột tử. Hết.

Hải trầm ngâm bảo: Thằng này nó là người của giời. Người của giời nên mọi chuyện về nó từ bé tới giờ toàn những chuyện giời ơi.

Hải nói đúng. Nó không thuộc về mặt đất này. Mặt đất này không dành cho nó. Nó đã về trời. Hãy để yên cho nó ở cõi trời.

 ---

                                                            Tháng 10/2011-2/2012

                                                                             VG

 (Nguồn: Nghệ thuật mới, số 4- tháng 5-2012)

 
 

Ý kiến phản hồi

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 
Copyright © 2009 - 2013 Viết Văn - Khoa VIẾT VĂN - BÁO CHÍ - Đại học Văn hóa Hà Nội và các tác giả!
® Ghi rõ nguồn "vietvan.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
KHOA VIẾT VĂN - BÁO CHÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
Địa chỉ: 418 La Thành, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 04 8511971 ext 132;
email: sangtacvanhoc@gmail.com