Thông báo
Giới thiệu sách
Thống kê truy cập
|
Mùa hoa táo bay bay(Truyện ngắn của Nguyễn Thị Hoa Xuân) "... Vườn táo đã bắt đầu nở những bông
hoa táo lắc rắc đầu tiên, phấn hoa rơi xuống đất, nhẹ hơn đất vườn thỉnh thoảng
tinh ý cũng nhìn thấy những chấm trắng lơ lửng vón vén gần mấy cái lá xanh...." Khu vườn rộng mênh mông trồng toàn táo, cũng không ước chừng được nó rộng bao nhiêu nữa bởi lấp đầy chi chít những gốc táo. Cả một vườn đất đầy những gốc táo. Mùa xuân, khi mưa rây hạt, những gốc táo bị cưa cụt ngọn bật dậy xanh sáng những mầm những nụ mới. Lá cứ hây hây tươi non, cây cứ thâm thâm tươi lại vỏ, cành thì cứ như thế, sau mỗi sáng mai thụt ra một chút, một chút rồi díu vào với những cây khác. Mùa táo bắt đầu. Và bắt đầu cả một mùa hoa trăng trắng, bé tý, ngà ngà, ngọt ngọt, lựng thơm. Ba ưng cái vườn táo này biết bao, cứ say sưa ngắm. Như ánh mắt người đàn ông đang mê lịm ngắm một người đàn bà chải chuốt, mỡ màng sexy mà tự nhiên đến “chóng mặt” cứ thế mà thay da thay thịt. Ba không tiếc ngắm nhìn người đàn bà này mỗi sáng, mỗi chiều. Cho đến khi có một người đàn bà khác, khe khẽ đứng cạnh, nắm tay ba lôi vào cằn nhằn, ông có định ăn nữa hay thôi. Vườn táo rộng đủ chỗ cho mọi đứa trẻ bày những trò chơi nho nhỏ và trốn tiệt đi đâu đó cả ngày không tìm thấy. Thằng Hương cũng thế, nó cũng như ba nó, say mê cái vườn táo này. Nhưng mà nó cũng khác ba nó, không chỉ say mê mỗi gốc táo, cành táo, thân táo, lá táo, cái màu của táo…Nó thích những dây quả. Những dây quả mới bé ti tí như nụ như hạt nó đã liếc ngang liếc dọc, ngó nghiêng đủ kiểu. Rồi nó hồi hộp, ngỡ ngàng mỗi lần đi học về, cái nụ cái hạt ấy phình to hơn một chút. Nó có đo mà, lấy đầu ngón tay ước lượng. Rồi thì một đêm nó mở mắt tỉnh dậy, cái nụ cái hạt to hơn đầu ngón tay nó rồi chầm chẫm xanh mướt cành. Rồi vỏ cứ giãn ra giãn dần ra, xanh màu khác đi và ưỡn căng trong gió. Nó ăn, ngắm, ngửi, vần vò…Cho đến ngày, chị Hai bảo, Hương ơi ăn quá nhiều táo thế nào cũng chết đó. Nó ứ tin mấy, nó mặc kệ chị Hai… Chị Hai lớn kênh kếch, hơn thằng Hương hàng chục tuổi, tóc vắt va vắt vẻo, da thâm như gốc táo, môi miệng đầy sẹo lâm châm như da của một gốc táo bị bọn thằng Hương nghịch ngợm đẽo gọt. Chân chị đi cũng chệch choạc như kiểu một cành táo nào vươn ra dài quá, đụng vào “chỗ đang lớn của một cành táo khác” nên bị ba bẻ nghéo sang hướng khác đỡ rầy rà. Nhưng mà đôi mắt chị Hai, đôi mắt chị Hai có thể nói với thằng Hương thú vị hơn bất cứ một lá táo non tròn xoe nào mới nhú. Nó có cái màu xanh mới mẻ tinh khôi của màu táo mới lớn, có thứ ánh nắng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện nào đó nhu nhú căng đầy tinh anh…Nói chung thằng Hương không lý giải hết được mắt của chị nó, hoặc nó luôn lầm lẫn mỗi lần chị nó chân chạc ra, đen đúa cái mặt dò dẫm xuống một gốc táo hoặc bò gần sát đất cúi tìm nó. Hình như những cái lá non xanh, tròn xoe đang nhìn nó, tìm nó cười long lanh. Má thằng Hương, cả năm không nói một câu nào (chắc hẳn nó cảm giác hơi quá), có nói thì chỉ nho nhỏ trong miệng câu gì đó, chắc chỉ mình ba mới nghe rõ và dịch được hết. Còn nó, phần vì còn nhỏ, phần vì chắc ba má cũng nghĩ ít khi cần phải giải thích với một đứa trẻ nít nên má càng ít nói với nó. Chị Hai thì có nói chắc cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Nên má nó, hầu như là chỉ nói với mỗi ba. Thằng Hương đôi khi cũng cảm giác hơi mất mát về những lời đáng ra má sẽ hay nói với con. Nhưng ra đến vườn táo nó lại quên bẵng đi. Cũng như nó quên hẳn chị Hai là con riêng của má, chị từ đâu đến. Điều đó hình như đối với nó mà nói, cũng “tự nhiên” như vườn táo trong nhà. Mà trong nhà, có lẽ nó trao đổi nhiều nhất với chị Hai. Hoặc không cần nói nhiều, hai chị em cứ cặm cụi chơi chung với nhau, bày vẽ những trò bọn trẻ con hay chơi. Hay nó tự nghĩ ra một vài trò chơi mới cho chị nó vui, phù hợp hơn với chị nó, chị nó có thể hiểu được. Chị Hai thích nhất là trò chơi nặn đất gia đình. Thằng Hương bốc một ít đất sét trăng trắng nhào nặn cho thật nhuyễn rồi đưa cho chị nó. Chị nó đánh bệt dưới gốc táo, vân vê từng mẩu đất nhỏ khi thì xén ra lắp thành cái tay, cái chân hay phần cổ cho từng mẩu. Thế là có một gia đình cho thằng Hương. Nhưng chị nó sẽ quyết định đặt tên của từng mẩu đất được nặn. Mẩu đất be bé cuối cùng thể nào cũng là thằng Hương, còn lại thì tùy là một ai đó bất kỳ. Nhưng cái mẩu to to, cao cao nhất ấy cũng nhất định, chị nó nặn một kích cỡ đều răm rắp mà nó đoán đó là một người đàn ông, có thể là ba nó chăng. Nhưng hình như lại cũng không phải. Bởi khi nặn thành hình người, chị nó không quên, như trong quảng cáo trên ti vi, hay vẽ thêm mắt mũi, miệng cho mấy cái “mặt đất”. Nó thấy cái mặt của hình người cao cao này không giống ba nó. Khuôn mặt thì từa tựa nhưng thần thái hoàn toàn không giống. Ba nó không được rạng rỡ, tươi vui như cái “mặt đất” này. Nhưng là ai thị nó chịu chưa đoán ra nổi. Chỉ thấy chị Hai suốt ngày đòi chơi trò nặn đất, xếp thành hàng dài phơi dưới nắng rồi xoa xoa, vuốt vuốt vào cái “mặt đất” cao cao, to to. Rồi lại xếp thành hàng dài nằm bò xuống ngắm nghía. Xong đâu đấy, thì quay qua cái “mặt đất”, mẩu đất nhỏ xiu xíu nhất trong mấy dãy “mặt đất” cầm lên thơm…đánh chụt. Thằng Hương nằm ngay cạnh chị đỏ mặt rồi cười rúc rích. Chị Hai quàng tay qua nó, kéo đánh roạt vào ngực đưa một tay lên vỗ vỗ vai nó như kiểu má vẫn hay làm. Vườn táo đã bắt đầu nở những bông hoa táo lắc rắc đầu tiên, phấn hoa rơi xuống đất, nhẹ hơn đất vườn thỉnh thoảng tinh ý cũng nhìn thấy những chấm trắng lơ lửng vón vén gần mấy cái lá xanh. Ba nó bảo sẽ đón anh Thinh về ở mấy hôm, chờ cho nước lên để anh kịp xuôi thuyền xuống những vùng dưới buôn bán đổi chác. Anh Thinh là con riêng của ba, cùng cha khác mẹ với thằng Hương. Nhưng khi ba dạt lên đây, đi bộ không ướt chân trên những lằn của con rạch cất nhà lá tạm thì mẹ của anh Thinh lại theo nước lên, cõng theo anh Thinh đi mất tăm. Lớn vổng lên anh Thinh đứng trước cổng nhà, bước qua vườn táo, ngang qua mặt chị Hai đứng im thìm lìm giữa nhà. Má, chị Hai ngồi dồn lại một góc, thằng Hương thì khi ấy chắc còn chưa đẻ cũng nên, hoặc mới ú ú ớ ớ được mấy tiếng trong cổ họng nằm chỏng chơ giữa phản. Hai người đàn ông đối diện nhau. Anh Thinh ngực thở phập phồng, bắp tay thỉnh thoảng gân lên. Ba nó rót nước rơi một mảng tóc trộn màu xõa xuống rán che hết bên mắt nhăn nheo. Từ đó thỉnh thoảng anh có công chuyện qua nhà đôi lần. Lần nào đám đàn bà trong nhà cũng dạt hẳn về một phía và đám đàn ông thì yên lặng nghe tiếng nước rơi từ trong vòi ấm xuống cốc. Cho đến cái ngày thằng Hương lớn hơn chút dò dẫm với tay về phía anh Thinh gọi anh Hai ngọng ngọng… Trong nhà tiếng nói nho nhỏ vang vang. Dạo này thì lâu quá lắm rồi không thấy anh Thinh ghé qua. Ba thằng Hương không nhắc nhưng thỉnh thoảng giật mình khi chó sủa ngoài cổng tre. Rồi đến hôm nay ba bảo đón anh Thinh về ở mấy hôm. Má quay lưng không nói gì, theo thói quen trước khi đi còn cẳn nhẳn gì gì trong miệng. Thằng Hương sướng quá trèo tót lên cây táo một tay huơ huơ, một tay beo cành như kiểu ăn mừng chiến thắng nó mới học trên phim truyền hình nhiều tập hồi tối. Má nó quay lại, thằng Hương se sẽ tuột xuống đất, nắm tay ba rẽ vào nhà cười tủm tỉm. Không thấy chị Hai nó đâu. Thằng Hương rời tay ba chui tọt vào gốc táo tìm cái chỗ hai chị em nhặt gạch quây lát phẳng lỳ, đỏ tinh hay nằm. Chị nó đang khóc, tay gom tất cả mấy cái “mặt đất” sét vào lòng. Thằng Hương đứng như tụt chân trong đất. Nó chẳng biết sẽ làm gì với “bà” chị nó cả. Tự nhiên cũng khóc, chả có chuyện gì, mấy phút trước đang còn ngồi ngồng ngỗng trong nhà nghe chuyện giờ chui ra vườn táo khóc. Nó nhún vai (điệu nghệ như trên quảng cáo ti vi) rồi chép miệng (sành điệu) bỏ đi. Hết chịu nổi đám đàn bà con gái… Trên đất vườn nhà thằng Hương, ở những cành táo khỏe mạnh nhất dù mới chỉ trắng lác đác, những nụ, những hạt bé tý xanh xanh đã he hé. Thằng Hương nghe người lớn nói đó là những quả đầu mùa. Còn thì hẳn nhiên, cả vườn táo vẫn còn xanh um của lá, chưa có nhiều dấu hiệu của một mùa hoa đầy quả, trắng phấn khắp vườn. Anh Thinh về nhà khác hẳn những ngày nhà nó chỉ có bốn người. Tiếng bước chân anh huỳnh huỵch khắp vườn, chắc cả khắp mấy gian nhà. Đêm đêm, thằng Hương giật mình co người lại thì đụng vào bụng anh, chân đạp vào cái gì rất săn chắc, gọn gẽ. Mắt nhắm mắt mở nhưng tai nó thính nghe được hơi thở đều đều bên cạnh. Thằng Hương yên tâm lăn vào lòng anh ngủ thiếp. Nó, tính cả đầu nữa cũng chỉ vừa một bụng anh Thinh chiều dài. Trong lúc ngủ, nó mê anh Thinh bỏ đi, nó tìm không thấy anh cứ thấy tiêng tiếc. Chị Hai suốt ngày ở ngoài cái chỗ quây gạch dưới gốc táo giữa vườn của chị em nó. Dỗ mấy chị cũng không chịu ở trong nhà. Có khi đêm chị ra đó ngủ cũng nên, thằng Hương không kiểm tra được vì nó sợ trời tối, chui ra vườn táo cứ thấy hãi hãi. Chỉ là nó nghe thấy mang máng má nó cẳn nhẳn trong miệng với ba chị không lúc nào chịu vào nhà, kể cả trời tối. Rồi ba sa sầm mặt mày, không nói gì quay đi. Má nó vẫn lầm rầm trong miệng. Thằng Hương nghe như đâu đó má nó rầu rầu. Có khi tại thằng Thinh mà con Hai nó mới không ở trong nhà. Ba suốt mấy ngày cũng không nói gì lầm lầm lỳ lỳ. Anh Thinh hay ở ngoài vườn táo, dọn dẹp cho ba bất cứ khi nào có ánh sáng ban ngày. Anh làm không ngơi tay, cả vườn táo rộng mênh mông sạch tinh phơi đất trắng. Xong thì anh hì hục phun thuốc sâu, tỉa lá cho vườn táo. Thằng Hương chạy theo anh Thinh suốt ngày, quên bẵng chị Hai đang ở đâu. Phần vì nó không thấy chị, phần vì nó bị anh Thinh “hút”. Nó cũng thích những công việc mà hai anh em làm. Nó lăng xăng suốt cạnh anh, chẳng cần phải nghe anh Thinh nói, thằng Hương cứ hỏi luôn mồm. Anh Thinh rời tay là nó ngồi tọt vào lòng, sờ nắn mấy cái râu mới, nâng tay anh lên xem nặng bao nhiêu rồi lại thả phịch xuống…Thỉnh thoảng thằng Hương có thấy chị Hai nó loang loáng chạy qua chạy lại những gốc táo. Rồi đứng trân trân, rồi biến mất. Nó chưa kịp nheo nheo mắt cười như mọi khi chị nó đã không còn dưới chân những cây táo. Thằng Hương len men lại gần chỗ quây gạch của hai chị em nó dưới gốc táo, chị Hai vẫn ngồi im ỉm. Nó thấy là lạ, bữa nay hay không có nó chơi cùng mà chị không bày trò nặn đất sét hình người nữa. Có lẽ chị thấy nó bận chơi với anh Thinh. Đâm ra nó thấy tồi tội, ngài ngại với chị Hai. Thằng Hương định lên tiếng nhưng hình như chị nó không chú ý, không thấy nó ở sát bên thì phải. Nó ngồi đó, lùi sau chị nó cùng chống cằm nhìn ra với chị. Phía bên ngoài những cây táo, một nửa bắp chân của anh Thinh đen bóng di chuyển đều đặn quanh những đám lá màu xanh. Anh Thinh cúi xuống, chổng ngược cái bình thuốc sâu trên lưng cố moi ra một cái gì đó đen đen to to trong đám lá táo. Anh cười gọi thằng Hương ra giúp. Chị Hai vẫn ngồi như một ngọn táo không bị gió làm phiền nhìn chăm chăm. Cho đến khi gặp ánh mắt của anh Thinh, chị thằng Hương lại biến mất sau gốc táo. Chị Hai đổ lồng chồng đống hình “mặt đất sét” ra gốc táo. Chị lấy hình người to nhất cứ đảo đi đi lại mãi trong hai lòng bàn tay. Chị Hai dạo này hình như dọn ra hẳn gốc táo làm nhà ở. Chỉ thấy chị vào lấy cơm ăn rồi lại bê bát ra gốc táo ngồi. Anh Thinh ngại với ba mà cũng cảm thấy thái độ má không ổn. Trời hơi nổi gió sâm sẩm màu, anh Thinh ra tìm chị Hai. Em gái vào nhà đi. Mai mốt anh đi rồi mà, không về nhà nữa đâu. Không ở lâu tranh chỗ của Hai, ba má, cu Hương của Hai. Ở ngoài vườn chi cho cực. Không phải em gái. Chị Hai quát quay lưng đi, ngồi không nhúc nhích, bất cần. Anh Thinh lại xoay nhẹ lưng chị. Chị Hai giật mình đánh thịch, tay rơi ra cái “mặt đất”. Anh Thinh kéo chị Hai vào lòng, vuốt lại tóc cho chị. Chị Hai xô ngược anh xuống đất chạy lúi chúi. Anh Thinh gục đầu vào gối ngồi dưới gốc táo. Dưới mặt đất nhập nhòe, cái “mặt đất” nát vụn lăn lóc. Chân chị Hai xéo phải lúc bỏ chạy. Chỉ còn phân biệt được vườn táo lúc này nhờ vào những chấm bông màu trắng đang sang sáng dưới đêm Anh Thinh đi, thằng Hương theo chân anh ra tận bến thuyền. Anh xoa đầu nó, bắp chân ngập nước ra thuyền. Ba bảo có công chuyện ngồi quay lưng vào không đưa anh đi. Thằng Hương nhỏ tẹo cũng biết ba buồn nhớ anh Thinh không muốn ra sợ mình hay sợ anh sẽ ngậm ngùi. Má không ra cũng hiểu được. Chị Hai hành tung dạo này bất thường càng không có chuyện sẽ ra đưa anh Thinh đi. Mà chị nó chắc cũng chả quan tâm. Anh Thinh hét theo tiếng máy nổ giòn giã của thuyền. Chừng nào ghé, anh mua đồ chơi điện tử cho Hương. Gió thốc mạnh vào mũi thằng Hương cay xè, anh nó giờ chỉ còn lại một chấm. Chị Hai lao từ nhà xuống bến, không kể nước, miệng gậm gừ không dứt. Chị Hai lội phăng phăng theo cái vòng xoáy mà con thuyền của anh Thinh vẽ ra một lúc một nhỏ dần. Chị nó tóc ướt, quần áo ướt, mặt ướt ngồi run rẩy dưới gốc táo, co tròn trong gốc táo. Tóc chị nhỏ nước long tong xuống hộp các tông đựng những “mặt đất sét”. Cùi tay chị cũng nhỏ nước như thế. Thằng Hương không dám hỏi một câu gì. Nhìn dáng chị nó ngồi, nhìn cái cách của chị nó, bỗng nhiên thằng Hương thấy sợ. Nếu nó mà không quyết liệt nhảy tùm xuống nước, hét mải miết rồi chới với hai bàn tay thì chị nó chắc lội theo những vòng sóng thuyền vẽ ngày càng nhỏ mà đi. Thằng Hương sợ thật sự, chưa bao giờ nó thấy chị Hai dữ dằn như thế, ánh mắt chị không còn những điểm tròn xoe xoe của lá táo non, lấp lánh nắng cúi nhìn tìm bắt gọi nó trong gốc cây. Nó đỏ ngàu ngạu dưới nước, vằn vạch quanh một vòng tròn to đen sáng mỗi ngày. Rồi dừng ở hai bàn tay nó chới với, rồi vút thẳng ra theo cái thuyền ngoài sóng xa tít. Rồi vật vã chìm vào trong nước, rồi bùng lên với nó…. Và bây giờ, chị Hai mặc kệ nước từ tóc, từ người rỏ tong tanh trên những hình người đất sét khô, cúi đầu xuống gối, nhắm mắt lại. Ngày anh Thinh đi, cả nhà ai cũng cảm thấy không yên ổn. Cũng có thể do mỗi người đều mang những “nỗi niềm” riêng với anh Thinh. Ba thì chắc là thương anh Thinh nhiều rồi nên suốt ngày nhấp nhổm, ngóng trông. Thằng Hương cũng mong anh nó chóng về chơi còn cả món quà anh hứa. Má chắc cũng thấy có lỗi gì đó với anh, công bằng mà nói từ trong suy nghĩ má đã thấy mình chưa tốt với anh Thinh. Chị Hai thì không biết có nghĩ gì nữa không. Trong nhà, ai đọc được suy nghĩ của chị? Chỉ có thằng Hương. Nhưng nó lại bé quá, mà cũng hay quên nữa. Như mỗi khi nó chui vào vườn táo là hầu như hết mọi chuyện trong nhà cũng vụt bay vèo vèo. Chỉ mỗi khi nó nhìn chị Hai đầu cúi xuống thì nó có nghĩ ngợi đôi chút, rằng có thể chị đang buồn tính việc chi đó. Cho đến một ngày của một năm sau thì phải, khi thằng Hương cao lên chút ít và vườn táo nhà nó vào độ trắng hoa ba nhận được lời nhắn của bác Hai đầu xóm có điện thoại. Anh Thinh gọi về từ Trung Quốc bảo, con vượt biên ra nước ngoài rồi, chưa biết khi mô mới về thăm ba được. Ba lảo đảo đi về trong ngõ. Má gặng hỏi hoài ba mới lẩm bẩm. Thằng Hương với chị Hai nghe loáng thoáng đâu như anh Thinh đi Trung Quốc rồi không về nữa đâu. Cái ngày thứ hai của năm mới tính theo giờ hoa táo nở của vườn nhà thằng Hương, chị Hai nó biệt tích luôn. Bỏ lại đống “mặt đất sét” chỏng chơ hình người trong thùng các tông, màu đỏ nhạt của đống gạch chị em nó cặm cụi tha về quây dưới gốc cây, chị Hai nghuệch ngoạc. Đi Trung Quốc rồi… Thằng Hương chẳng biết Trung Quốc ở đâu cả, có cái gì ở Trung Quốc giống vườn táo nhà nó không. Nó chỉ biết má nó không còn cẳn nhẳn câu gì trong miệng nữa mà suốt ngày nằm ệp trong nhà nói liên miên. Trung Quốc rộng lắm thôi… Thằng Hương nhớ chị Hai quá, hàng ngày nó cứ mò ra ngoài gốc táo từ lúc trời vẫn còn chưa sáng rõ. Thằng Hương cứ vuốt đi xếp lại đống hình “mặt đất” nặn người trong thùng các tông của chị Hai. Xoay qua nắn lại mãi ngắm nghía rồi thêm chân thêm tay cho những “con” bị nứt. Nó phát hiện ra rằng, tất cả những “mặt đất” cao cao to to đều có khuôn mặt giống nhau. Những đường nét hao hao của ai đó rất quen. Thằng Hương hét lên, a, anh Thinh… Mùa táo năm đó của nhà nó, hoa vẫn tiếp tục xây khắp các cành. Ở đâu trên những cành táo xanh mướt, nõn nà cũng đều ánh lên, khỏa lấp được màu xanh, một thứ màu trắng đục ngà ngà thơm đến khiết tinh… -- N.T.H.X
|