Notice: Undefined index: logout in /var/www/html/vietvan.vn/index.php on line 37 Notice: Undefined index: userid in /var/www/html/vietvan.vn/index.php on line 53 Chum-truyen-ngan-mi-ni-cua-PHAM-THANH-THUY - Vietvan.vn

Chùm truyện ngắn mi-ni của PHẠM THANH THÚY

 

THƯ LẠC

1.Năm học lớp 12, tôi và mấy đứa trong nhóm bạn thân cùng chơi trò viết thư tương lai. Mỗi người lần lượt viết cho mỗi người trong nhóm một bức thư, hẹn đúng hai mươi năm sau hội lớp thì mới được cùng mở ra đọc. Đứa nào cũng viết rất hăng, và khí thế chờ đợi hai mươi năm sau nhìn lại nét bút và tình cảm tuổi mười tám rất chi là sôi nổi.

Khi ấy, ai cũng tin tình bạn là bất tử.

Thế mà…chưa đầy mười năm ra trường, tình bạn trong nhóm đã nhạt đến nỗi gặp nhau cứ như gặp người quen cũ. “ Bạn” khác với “người quen” nhiều lắm chứ.

Tôi vẫn giữ thói quen viết thư cho bạn bè. Nhưng tôi dùng một loại mực đặc biệt: Loại mực này, sau hai năm, tự nó sẽ phai phôi. Bạn tôi có giữ những bức thư đó, chắc chắn hai năm sau sẽ chẳng thể nào đọc được tôi từng viết những gì.

2. Tuyến - người bạn duy nhất trong nhóm trở thành một quân nhân. Lại đóng quân tận Trường Sa. Mười năm ra trường, Tuyến cũng là người duy nhất trong nhóm bạn thi thoảng gửi cho tôi một bức thư. Thư Tuyến mộc mạc, giản dị, cũng chẳng nói gì nhiều ngoài những chuyện lính đảo xa quê. Trong thư Tuyến, tôi là Hải Âu, còn Tuyến tự nhận mình là San Hô. San Hô bảo: “Thịt Hải Âu ngon lắm, nhưng không dễ bắt. Nhưng ở đảo chỉ có các loài chim biển làm bạn với lính. Mà ai lại đi ăn thịt bạn mình cơ chứ”. Tôi viết thư cho Tuyến, cũng chẳng nói gì nhiều ngoài những mẩu vụn vặt về đứa con gái ẩm ương nhiều tham vọng. Tôi không nói nhiều hơn phạm vi cho phép, vì Tuyến và Lê - bạn tôi – yêu nhau sau ngày ra trường. Mà thực ra họ yêu nhau khi nào tôi cũng không biết rõ.

3. Lê đi lấy chồng. Cả nhóm có dịp gặp nhau, trừ Tuyến. Việc Lê lấy chồng mà chú rể không phải là Tuyến khiến ai cũng ngậm ngùi tiếc nuối. Thì cũng ngần ấy năm yêu nhau mà. Tôi hỏi Lê: “Sao đang yêu nhau thế lại đùng đùng cưới người khác vậy?” Lê nhăn nhó cười : “Ngần ấy năm lãng mạn đủ rồi, cũng phải tính chuyện đáp xuống đất chứ. Thời buổi “we belong to money” mà.

Thôi thì duyên phận , biết đàng nào mà lần.

Lê lấy chồng, tôi viết thư an ủi Tuyến. Tiếc là thư từ đất liền ra đảo xa còn lâu mới tới. Nên khi Tuyến nhận được tin người yêu đi lấy chồng thì người yêu đã nôn ra mật xanh mật vàng vì thai nghén. Rất lâu sau tôi mới lại nhận được thư trả lời của Tuyến. Thật lạ. Thư chỉ vẻn vẹn có một câu hỏi: “Nhàn có còn giữ những bức thư tương lai không?”

4. Những bức thư tương lai tôi vẫn giữ đây. Bì thư đã ngả màu theo năm tháng. Ngàn lần trước những bức thư ấy tôi đã muốn bội ước, mở chúng ra xem những người bạn của  tôi đã từng viết gì khi mười tám tuổi. Nhưng tôi đã ghìm lòng. Tự tôi không thể phản bội lời giao ước cũ nên cuối cùng tôi đã không mở bức thư nào, kể cả bức thư của Tuyến, bức thư mà tôi nghi ngờ chứa đựng nhiều điều muốn nói nhất.

Nhiều khi tôi tự trách mình, giá như tôi đã âm thầm bội ước…

Tôi đã đi qua một vài tình yêu trong đời. Khi mỗi tình yêu đi qua, tôi lại chưng hửng chấp nhận một sự thật ngộ nghĩnh: Hoá ra tôi đã yêu nhầm. Hay đúng hơn, đó chưa phải là tình yêu. Có lần chua chát quá, tôi lại khà khà cười một mình: “Ô hay! Hoặc là quả tim mình bé tí, không đủ chỗ cho tình yêu trú ngụ, hoặc là nó quá bao la để có quá nhiều tình yêu xin trọ. Mà khách trọ thì cuối cùng họ cũng phải về ngôi nhà của chính họ thôi.”

5. Tuyến về phép, đến tìm tôi bất ngờ. Lúc hỏi Tuyến rằng: “Vì sao lại để Lê đi lấy chồng?” Tuyến trả lời một câu mà tôi không biết Tuyến nói đùa hay thật: “Có gì đâu. Lần cuối cùng gặp Lê, Tuyến chỉ lỡ miệng gọi tên một người con gái khác”. “Lê ích kỉ vậy sao?” Tuyến nhìn tôi chăm chú: “Nếu Nhàn yêu một người mà suốt ngần ấy năm trời  người ấy chỉ nghĩ đến người con gái khác thì Nhàn có bỏ quách anh ta đi không?”

Tôi chẳng biết trả lời sao. Chia tay, sực nhớ về chuyện những bức thư tương lai, tôi hỏi lại. Tuyến cười buồn : “Việc này Nhàn hỏi Lê đi.”

Tôi hỏi Lê thật. Sau câu hỏi của tôi, Lê lặng người đi giây lát, rồi hẹn mấy hôm sau gặp lại. Mấy hôm sau, Lê mang tới chỗ tôi những bức thư tương lai mọi người viết cho Lê. Tất cả chúng đều đã được mở ra từ bao giờ. Đưa cho tôi một bức thư, Lê ngượng  ngùng: “Xin lỗi Nhàn, lẽ ra bức thư này mới là bức thư gửi cho Nhàn từ mười năm trước.”

Tôi cầm bức thư trên tay. Bức thư với những nét chữ rất đẹp của Tuyến. Là một bức thư nói những lời yêu thương vụng dại của một chàng trai mười tám tuổi.

Ngày ấy, Lê đã âm thầm đánh lạc những bức thư, Lê cũng đã âm thầm bội ước…

6. Ngốc thật. Đã yêu sao không nói? Đã nói sao lại nói cho hai mươi năm sau? Khi ấy, tất cả có thể đã quá muộn rồi. Nhưng tôi không hỏi Tuyến câu nào về điều đó nữa.

Sau này tôi viết thư cho Tuyến nhiều hơn. Những bức thư vượt trùng dương ra đảo, đã viết bằng một loại mực mà chắc chắn sau hai năm sẽ không tự phai phôi như những bức thư trước nữa.

 

 -

 

 

SÂN GA NGÀY CŨ

 

 

Khi còn nhỏ tôi có một ước mơ, mà theo tôi là khá lạ lùng. Ước mơ rằng nhà tôi ở gần một sân ga, một bến xe hay bến tàu nào đó. Tôi thích những cuộc đưa tiễn và mong đợi. Với tôi, tiễn chân ai hay ai tiễn chân tôi đều là một niềm hạnh phúc. Những kẻ lên đường cùng những người theo tiễn là những trái tim hạnh phúc nhất trên đời.

Đáng tiếc, nhà tôi không ở gần một sân ga, một bến xe hay bến tàu nào cả. Và mãi cho đến lúc lớn lên thành một người trưởng thành tôi chưa một lần được tiễn chân ai, cũng chẳng có ai tiễn chân tôi cho những chuyến đi dài.

Thế rồi tôi kết hôn với một người.

Chúng tôi sống trong một làng quê thanh bình nhưng nghèo khổ. Sau khi kết hôn rồi sinh con đầu lòng, cuộc sống của vợ chồng tôi không những không khấm khá mà ngày càng trở nên điêu đứng. Chồng tôi hay đứng lặng giữa vườn rau ngắm trời ngắm đất rồi hỏi tôi như thể hỏi chính mình:

- Hiên này. Nếu có bảy mươi triệu từ trên trời  rơi xuống thì chúng ta sẽ mua gì đầu tiên em nhỉ?

Bảy mươi triệu trong mơ đó chẳng bao giờ từ trên trời rơi xuống trừ khi trên trời có những đám mây tiền bạc. Nhưng mơ ước viển vông đó lại bay đến tai một người bạn cũ. Bạn cũ đến bảo:

- Số cậu không ra khỏi luỹ tre làng thì mạt kiếp nghèo xơ xác. Vào Nam với tớ đi. Đảm bảo trong ba năm cậu sẽ có 70 triệu và hơn thế nữa.

Mặc dù trông hoàn cảnh của người bạn cũ ai cũng có thể nghi hoặc điều anh ta nói, nhưng không hiểu sao chồng tôi vẫn quyết định ly hương, hy vọng tiên đoán của bạn cũ sẽ trở thành hiện thực.

Tôi nhớ mãi cái ngày tiễn anh lên tàu vào Nam lập nghiệp. Dạo ấy đã sang tháng ba rồi mà trời vẫn cứ rét căm căm. Gia đình nhỏ của tôi run cầm cập ngồi bên nhau chờ giờ tàu chạy. Phút chia tay có bao điều muốn nói với nhau mà không sao nói được. Mãi đến khi khoác ba lô lên vai chuẩn bị bước lên tàu, anh ấy mới cầm tay tôi xiết chặt.

- Nhớ nhé. Đúng 30 Tết năm sau em và con sẽ đón anh tại đây. Anh sẽ mang mai vàng phương Nam ra cùng mẹ con em đón Tết.

Lúc ấy lời anh sao nghẹn ngào, chân thành quá, tôi gật đầu mà lòng buồn tan nát. Tôi đâu ngờ cuộc tiễn đưa đầu tiên lại nhiều hi vọng và cũng nhiều nỗi buồn đến thế.

Chẳng ngờ anh đi biền biệt chín năm sau mới quay trở về, để tám mùa xuân tôi và con thơ đón mai vàng trong vô vọng. Ngày ấy anh cũng không về vào 30 Tết và cũng không nhắn mẹ con tôi ra nhà ga cũ đón anh. Anh về thăm nhà, mang theo bao nhiêu là quà tặng, chỉ không có mai vàng.

Cuộc sống sau chín năm xa cách hoá ra đơn điệu tẻ nhạt hơn gấp ngàn lần tôi tưởng tượng. Chẳng phải vẫn làng quê nghèo quanh năm rì rào bờ tre sóng lúa. Cũng chẳng phải không có 70 triệu nào cả sau chín năm ly hương, mà vì chồng tôi như đang sống trong một thế giới khác…Thế giới mà không có tôi và con tôi tồn tại. Tôi không lý giải nổi, dù với ai đó, điều này cũng vô cùng dễ hiểu.

…Một ngày kia, tôi gặp lại người bạn cũ trước đây đã rủ chồng tôi ra đi. Sau một hồi nghe tôi trách móc, than thở, đã tỏ ra thông cảm. Anh ta nói :

- Khi rủ chồng em vào Nam, anh không nghĩ đã khiến gia đình em tan nát. Chỉ tại chồng em hư đốn chứ có bao người đi làm ăn xa, có khi chu du khắp thế giới có phải ai cũng thế đâu em. Bây giờ em tính sao?

Lẽ ra tôi có thể đã từ chối anh ta, hoặc lẽ ra tôi có thể giết chết anh ta rồi. Nhưng đột nhiên nghĩ lại những mất mát không thể cứu vãn được, không hiểu sao tôi lại đáp một câu gọn lỏn: “Việc làm. Anh phải giúp tôi ra khỏi luỹ tre làng”

Bây giờ, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Bạn có lẽ không ngờ, nhiều khi những ước mơ trở thành hiện thực lại khiến người ta buồn nhiều đến thế. Tôi làm công nhân vệ sinh ở nhà ga cũ, nơi nhiều năm trước tôi đã tiễn chồng tôi lên chuyến tàu vào Nam. Nhờ công việc này mà tôi đã có thể ngày ngày chứng kiến người ta đón đợi và tiễn chân nhau. Tôi hiểu ra: Những phi trường, những nhà ga hay bến xe, bến tàu ở bất kì một nơi nào đó, nó đem đến cho ta bao nhiêu niềm vui, hi vọng, mong chờ, thì cũng bấy nhiêu nỗi buồn ly biệt.

Chồng tôi đã trở lại phương Nam. Lần ấy anh đi máy bay và tôi không theo tiễn. Tôi nghĩ sân bay biệt ly ấy chẳng có chỗ nào dành cho tôi cả. Và khi máy bay hạ cánh, đã có một người đàn bà và những đứa trẻ khác đón chồng tôi trở lại.

Những ai từng tiễn chân ai cho những chuyến đi dài, ít có ai biết rằng: Đôi khi, tạm biệt nghĩa là không bao giờ gặp lại.

Tôi thường nghĩ đến điều đó khi nhớ về ước mơ thời thơ trẻ, và mỗi khi đứng lặng trên sân ga ngày cũ vắng hoe người.

---


THỢ PHỤ

 

 

Ba năm trước Hạnh về thôn An Phú thăm nhà. Khi đi qua con đê, nhìn xuống bờ sông, thấy Dung - bạn đồng ấu của mình đang gánh nước tưới rau cùng mấy cô thôn nữ, nói cười vui vẻ. Hạnh dừng lại, hỏi vọng xuống:

“Dung à! Vẫn gánh nước tưới rau hả?”

Dung không nhận ra Hạnh ngay. Hạnh ăn mặc mốt quá, phong thái rất khác. Thật không hổ thẹn là người đi làm ăn xa trở về.

Hôm sau Hạnh qua nhà Dung, lại thấy Dung đang cho ngan ăn. Hạnh thở dài:

“Dung à. Cậu định như thế này mãi sao được”

“Tớ còn biết làm thế nào?” Dung cũng thở dài, không vui chút nào với vẻ đắc ý thương hại của Hạnh. Lúc ấy mẹ Dung cũng đi làm về, chân còn quấn xà cạp vương bùn, thấy Hạnh, đã nói ngay:

“Hạnh à. Cháu xem có thể giúp Dung nhà bác tìm việc làm như cháu không. Nó cứ ở nhà thế này khổ lắm, phí hoài tuổi trẻ.”

Hạnh giả lả:

“Cháu sợ Dung không muốn thôi. Chỗ cháu đang tuyển thợ phụ. Nếu Dung chịu khó thì sẽ nhanh làm thợ chính. Như cháu đây này, chỉ hai năm làm thợ phụ, nay đã là thợ chính rồi.”

“Làm thợ phụ mà được như cháu tốt quá còn gì. Cháu  cho Dung theo với...”

Dung không thích đi làm chỗ Hạnh, mặc dù được như Hạnh là mơ ước của các cô gái làng trót lấy chồng sớm và cả phần đời còn lại vướng vào con cái. Nhưng khi nào gặp chuyện không vui, mẹ Dung lại đem tấm gương của Hạnh ra bắt Dung soi chiếu:

 “Đấy. Con nhà người ta cũng bằng tuổi con mình mà đã kiếm được bao nhiêu tiền, ăn ngon mặc đẹp, sắm cho bố mẹ bao nhiêu là thứ. Con nhà mình thì...”

Cuối cùng, với tờ giấy ghi chi tiết địa chỉ trên tay, Dung cũng đứng trước “ Tú Pro Beauty Salon Hair” nơi Hạnh đang làm việc.

 

*   *   *

 

Hạnh và Tú “pờ rồ” sắp xếp cho Dung một chỗ ở nho nhỏ phía “hậu trường” của cửa hiệu. Hằng ngày Dung làm nhiệm vụ vệ sinh dao kéo, gom gọn đồ dùng, quét tóc vụn và giặt giũ, phơi phóng cho Tú “pờ rồ” và những nhân viên khác. Vào những khoảng thời gian ít ỏi, Dung tranh thủ quan sát mọi người làm việc, hi vọng nhanh chóng học nghề.

“ Nghề cắt tóc thời trang này hay đấy chứ?”

Trước vẻ tự hào của Hạnh, Dung cũng thấy hứng thú:

“Học nghề xong chúng ta về làng mở hiệu được không cậu?”

Hạnh cười ngất:

“Tưởng cậu có chí hướng thế nào, hóa ra vẫn còn vấn vương cái làng nghèo rớt đấy. Về đó mở hiệu tóc thời trang có mà chết đói à?”

“Sao lại chết đói? Tớ thấy thanh niên làng mình cũng biết ăn chơi lắm mà...”

“Xời. Xem ra tớ phải khổ công cải tạo lại cái đầu của cậu mới được.”

Rồi Hạnh tuyên bố đầy vẻ bề trên:

“Nếu muốn về, cậu đi mà về. Tớ á? Không bao giờ.”

 Tú “pờ rồ” chừng bốn mươi tuổi, ăn mặc rất ngầu, vì làm nghề cắt tóc thời trang nên đương nhiên hắn cũng thay đổi kiểu tóc xoành xoạch, vừa quảng cáo, vừa làm mới mình. Hết vàng đến xanh, đỏ, rồi lại vàng, xanh, đỏ. Từ ngày Dung đến, hắn hay kiếm cớ xuống bếp, lúc thì véo mông, lúc lại sờ ngực cô gái trẻ. Dung khó chịu vô cùng, một hôm đã mang quần áo ra đến bến xe rồi Hạnh còn đuổi theo giữ lại:

“Cậu xem, mới có một tí trở ngại mà đã đòi bỏ cuộc, làm sao khấm khá được.”

“Tớ thà về quê trồng rau còn hơn chịu nhục ở đây” - Dung nói trong nước mắt, nghĩ Hạnh sẽ đồng cảm, nào ngờ Hạnh bĩu môi.

“Bây giờ cậu về sẽ yên chắc? Người làng không đồn ầm lên cậu hư hỏng nên bị đuổi việc ấy chứ. Nghe tớ đi. Cố chịu một chút, mai sau mới mở mày mở mặt được...”

Không hiểu tại sao ngần ấy lời dụ dỗ lại khiến Dung bối rối. Dung trở lại hiệu làm tóc, sau này cố gắng tránh tiếp xúc với ông chủ.

Dung biết cách thu xếp công việc, dành nhiều thời gian hơn quan sát các nhân viên khác làm việc, cuối cùng cũng lĩnh hội được không ít kiến thức của nghề cắt tóc.

Hạnh bây giờ đã là thợ chính, không những có thể làm giúp ông chủ nhiều việc mà còn quản lý được cả những nhân viên khác nữa. Tú “pờ rồ” đi đâu cũng đưa Hạnh đi theo. Nhiều lần Dung bắt gặp Hạnh ngủ trong phòng ông chủ. Hạnh tỉnh bơ:

“Anh Tú yêu tớ. Chúng tớ sẽ cưới nhau.”

“Bao giờ?” 

“Không lâu đâu.”

 

Khi không có Hạnh và Tú “pờ rồ”, các nhân viên kể cho Dung nghe rằng “Hạnh là một con hồ ly tinh. Xem xem cô ta đã tiếm quyền  cô chủ cũ, bồ của Tú “pờ rồ” như thế nào. Này nhé, từng bước một, ban đầu cũng chỉ là chân dọn dẹp như em thôi...”

Người khác bảo lỗi là tại cô gái nhẹ dạ kia chứ, đang khi không lại tạo điều kiện cho Tú “pờ rồ” gần gũi Hạnh. Mỡ treo miệng mèo, mèo nào không xơi...

Người khác nữa lại bảo nghe đâu Tú “pờ rồ” cũng đã bồi thường cho cô gái kia một khoản kha khá rồi kia mà...

***

...Sáng ấy, khi ngủ dậy Dung có cảm giác khắp người đau ê ẩm. Lúc mở mắt ra, Dung kinh hoàng khi thấy mình đang nằm bên Tú “pờ rồ” . Hắn há miệng ngáy ầm ầm. Cả hai đều không mặc gì hết.

Dung biết là tất cả đã muộn rồi. Tú “pờ rồ” ôm Dung thì thào bằng giọng khê nồng:

 “Em ngoan thì anh sẽ cho em tất cả, không thiếu thứ gì...”

Chao ôi! Dung cay đắng hiểu ra, hẳn trước đây hắn cũng nói với Hạnh những lời như thế.


***


...Thời gian trôi đi. Cuối cùng thì Dung cũng không  còn là thợ phụ. Dung lại có thể quản lý được những nhân viên khác. Tú “pờ rồ” đi đâu cũng đưa Dung theo...

 Dung về thăm nhà. Đi qua con đê, thấy dưới bãi sông có mấy cô thôn nữ gánh nước tưới rau, nói cười vui vẻ hệt như Dung ngày trước...

 

                                                                        P.T.T

 

 

 

 

 
 

Ý kiến phản hồi

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 
Copyright © 2009 - 2014 Viết Văn - Khoa VIẾT VĂN - BÁO CHÍ - Đại học Văn hóa Hà Nội và các tác giả!
® Ghi rõ nguồn "vietvan.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
KHOA VIẾT VĂN - BÁO CHÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
Địa chỉ: 418 La Thành, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 04 8511971 ext 132;
email: sangtacvanhoc@gmail.com